Chẳng lẽ họ tập trung ở đây để thấy tôi bị sa thải? Đây có phải là một
kiểu đào tạo làm-thế-nào-để-sa-thải-nhân-viên?
“Xin chào,” tôi nói, cố gắng giữ điềm tĩnh hết mức có thể. Nhưng mặt
tôi nóng bừng và tôi biết trông mình rất bối rối.
“Chào cô.” Jack nheo mắt cười. “Emma... cứ bình tĩnh. Chẳng có gì
phải lo lắng cả. Tôi chỉ muốn hỏi cô vài điều.”
“Ồ, được,” tôi nói, vô cùng sửng sốt.
Được thôi, giờ thì tôi hoàn toàn bối rối. Anh ta muốn hỏi tôi chuyện
quái gì cơ chứ?
Jack với lấy một tờ giấy và giơ lên để tôi có thể nhìn rõ. “Cô nghĩ đây
là hình gì?” anh ta nói.
Ồ, thật khốn kiếp, thật chó má.
Đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất. Giống hệt cái lần tôi tới tham gia
phỏng vấn ở Ngân hàng Laines và họ cho tôi xem một dòng chữ nguệch
ngoạc và tôi nói trông nó giống một dòng chữ nguệch ngoạc.
Mọi người đều nhìn tôi chằm chằm. Tôi muốn trả lời đúng vô cùng.
Nếu như tôi biết câu trả lời đúng là thế nào.
Tôi nhìn chằm chằm vào bức hình, tim tôi đập nhanh. Đó là hình của
hai vật tròn tròn. Có hình dạng không đều nhau. Tôi hoàn toàn không biết
đó là hình gì. Không hề. Trông chúng giống như... trông chúng giống như...
Tôi đột nhiên nhận ra.
“Đó là óc chó! Hai quả óc chó!”
Jack cười phá lên, và một vài người bịt miệng cười nhưng sau đó họ
vội vã kiềm chế.