Và tối nay chúng tôi sẽ cùng nhau đi xem một căn hộ. Nó không có
sàn gỗ hay cửa sập - nhưng nó có bồn tắm mát xa Jacuzzi, tuyệt đấy chứ. Vì
thế cuộc đời tôi đang dần trở nên tốt đẹp. Tôi không biết tại sao tôi lại cảm
thấy rất bực dọc. Tôi không biết điều gì...
Mình không muốn dọn vào ở chung với Connor, một giọng nói nhỏ
xíu cất lên trong đầu tôi trước khi tôi kịp ngăn lại.
Không. Điều đó không đúng. Điều đó không thể đúng được. Connor
thật hoàn hảo. Mọi người đều biết điều đó.
Nhưng mình không muốn...
Im đi. Chúng tôi là Cặp Đôi Hoàn Hảo. Chúng tôi làm tình, dưới ánh
nến thơm. Và chúng tôi đi dạo bên bờ sông. Và chúng tôi mặc pyjama đọc
báo vào Chủ nhật với tách cà phê bên cạnh. Đó là điều những cặp đôi hoàn
hảo vẫn làm.
Nhưng...
Thôi đi!
Tôi nuốt khó nhọc. Connor là điều tốt đẹp duy nhất trong cuộc đời tôi.
Nếu không có Connor, thì tôi có gì chứ?
Điện thoại bàn tôi reo, cắt ngang suy nghĩ của tôi, và tôi nhấc lên.
“Chào Emma?” một giọng nói khô khan quen thuộc cất lên. “Tôi là
Jack Harper đây.”
Tim tôi nảy bật lên vì hoảng sợ và tôi suýt thì làm đổ cốc cà phê. Tôi
vẫn chưa gặp anh ta kể từ sự cố tay-kẹt-trong-áo-lót. Và tôi thực sự không
muốn gặp.
Lẽ ra tôi không bao giờ nên trả lời điện thoại.