cô la nóng, ngồi trên sofa, và nhìn chằm chăm vào hư không trong lúc
Connor bước vào căn hộ.
Tôi nhìn lên khi anh bước vào phòng, và ngay lập tức tôi biết có điều
gì đó đã thay đổi. Không phải với anh. Anh không hề thay đổi. Nhưng tôi
thì có. Tôi đã thay đổi.
“Chào em,” anh nói, hôn nhẹ lên đầu tôi. “Chúng ta sẽ đi chứ?”
“Đi ư?”
“Đi xem căn hộ ở phố Edith. Chúng ta phải nhanh lên nếu muốn kịp
tới bữa tiệc. Ồ, và mẹ anh có tặng cho chúng ta một món quà tân gia đấy.
Nó được chuyển tới chỗ làm.”
Anh đưa cho tôi một hộp các tông. Tôi lôi ra một cái ấm pha trà bằng
thủy tinh và ngây ra nhìn nó.
“Em có thể giữ cho lá trà tách khỏi nước. Mẹ nói nó làm tách trà ngon
hơn...”
“Connor,” tôi nghe thấy mình nói. “Em không làm được.”
“Khá dễ thôi mà. Em chỉ phải nhấc mô…”
“Không.” Tôi nhắm mắt, cố lấy hết can đảm, rồi lại mở mắt ra. “Em
không thể làm chuyện này. Em không thể chuyển đến sống với anh.”
“Sao?” Connor nhìn tôi trân trối. “Có chuyện gì xảy ra sao?”
“Phải. Không.” Tôi nuốt khan. “Em đã ngờ ngợ một thời gian, về
chúng ta. Và gần đây, những mối nghi ngờ đó... đã được khẳng định. Nếu ta
tiếp tục, em sẽ là kẻ sống giả tạo. Chuyện đó không công bằng với cả hai
chúng ta.”
“Sao?” Connor vuốt mặt. “Emma, em đang nói em muốn... muốn...”