Mười lăm
Khi chúng tôi bước ra ngoài buổi tối dịu mát, tôi cảm thấy thật vui
tươi và tràn đầy hy vọng. Rõ ràng, tối nay không khí khác hẳn với tối qua.
Không có những chiếc xe đáng sợ; không có những nhà hàng sang trọng.
Tôi cảm thấy thoải mái hơn. Vui vẻ hơn.
“Vậy,” Jack nói khi chúng tôi đi tới con phố chính. “Một buổi tối đi
chơi, phong cách Emma.”
“Chắc chắn rồi!” Tôi giơ tay ra vẫy taxi, và nói tên một con phố ở
Clerkenwell có những cái ngõ nhỏ xíu.
“Chúng ta được phép đi taxi, phải không?” Jack khẽ nói khi chúng tôi
vào xe. “Chúng ta không phải chờ xe buýt sao?”
“Chiêu đãi đặc biệt,” tôi ra vẻ nghiêm trọng.
“Vậy, chúng ta sẽ đi ăn? Uống? Khiêu vũ?” Jack nói khi taxi chạy
xuôi con phố.
“Hãy chờ xem!” Tôi cười rạng rỡ với anh. “Em nghĩ chúng ta nên có
một buổi tối thực sự thoải mái, không gò bó.”
“Chắc tối qua anh đã lên kế hoạch hơi quá,” Jack nói sau thoáng ngập
ngừng.
“Không đâu, tối qua thật tuyệt!” tôi nói. “Nhưng đôi khi ta dành quá
nhiều suy nghĩ vào việc gì đó. Anh biết đấy, có những lúc sẽ tuyệt hơn khi
ta phó mặc cho dòng nước trôi và xem điều gì sẽ xảy ra.”