“Em nói đúng,” Jack mỉm cười. “Anh mong chờ được phó mặc cho
dòng nước trôi.”
Khi chúng tôi lướt dọc con phố Upper, tôi cảm thấy khá tự hào về bản
thân mình. Chuyện này sẽ cho thấy tôi là một người London đích thực. Tôi
có thể đưa bạn tới những nơi xinh xắn không nằm trong lối mòn. Tôi có thể
tìm được nơi không phải là những địa điểm hiển nhiên phải tới. Ý tôi là,
không phải nhà hàng Jack đưa tôi tới không tuyệt diệu. Nhưng chỗ này còn
tuyệt hơn bao nhiêu? Một câu lạc bộ bí mật! Và ý tôi là, ai biết được chứ,
có thể tối nay Madonna cũng sẽ ở đó!
Sau khoảng hai mươi phút, chúng tôi tới Clerkenwell. Tôi một mực
đòi trả tiền taxi và dẫn Jack đi dọc ngõ nhỏ.
“Thú vị lắm,” Jack nhìn quanh nói. “Vậy chúng ta sẽ tới đâu đây?”
“Hãy chờ xem,” tôi nói vẻ bí ẩn. Tôi hướng tới cánh cửa, bấm chuông
và lấy chiếc chìa khóa của Lissy ra khỏi túi quần với chút rùng mình vì háo
hức.
Anh ấy sẽ rất ấn tượng. Anh ấy sẽ rất ấn tượng!
“Xin chào?” một giọng nói cất lên.
“Xin chào,” tôi nói vẻ tự nhiên. “Tôi muốn nói chuyện với
Alexander.”
“Ai cơ?” vẫn giọng nói đó.
“Alexander,” tôi nhắc lại, và nở nụ cười hiểu biết. Rõ ràng họ phải
kiểm tra lại.
“Không có Alexander nào ở đây hết.”
“Anh không hiểu. Al-ex-and-er,” tôi phát âm rõ ràng.