“Anh sẽ đứng vậy,” Jack nói, khẽ mỉm cười. Anh nhấp một ngụm thứ
gì đó trông như whisky, rồi nhìn quanh phòng tôi đầy hứng thú. “Vậy đây là
phòng em. Thế giới của em.”
“Đúng vậy.” Tôi hơi đỏ mặt, mở tuýp son bóng. “Nó có hơi lộn
xộn...”
“Nó rất dễ thương. Rất đầm ấm.” Tôi có thể thấy anh nhìn giày dép
tôi chất thành đống ở góc nhà, con cá trang trí treo lơ lửng dưới bóng đèn,
cái gương với những chuỗi hạt treo lủng lẳng một bên, và một chiếc váy
mới treo ở cửa tủ quần áo.
“Nghiên cứu Ung thư?” anh ngơ ngác nhìn vào nhãn chiếc váy. “Cái
đó thì có liên quan gì...”
“Đó là tên cửa hàng,” tôi nói, với vẻ hơi ngang ngạnh. “Một cửa hàng
đồ cũ.”
“À ra thế.” Anh gật đầu tỏ ra đã hiểu. “Vải trải giường đẹp lắm,” anh
nói thêm, mỉm cười.
“Anh mỉa mai em,” tôi hấp tấp nói. “Câu đó mang ý mỉa mai.”
Chúa ơi, thật xấu hổ làm sao. Lẽ ra tôi phải thay ga trải giường.
Giờ thì Jack đang hoài nghi săm soi cái ngăn kéo bàn trang điểm đang
mở toang, nhồi đầy đồ trang điểm. “Em có bao nhiêu thỏi son vậy?”
“Ờ, một vài...” tôi nói, vội đóng ngăn kéo lại. Có lẽ để Jack vào
phòng không phải là ý tưởng hay ho cho lắm. Anh đang cầm lọ vitamin
Perfectil của tôi lên xem xét. Ý tôi là, vitamin thì có gì thú vị chứ? Còn bây
giờ anh lại nhìn cái thắt lưng mà Katie móc cho tôi.
“Cái gì đây? Một con rắn?”