“Tôi chỉ... ờ...” Cô ấy hắng giọng theo cách hết sức công việc và liếc
nhìn Jack Harper một cách bồn chồn. “Tôi xem lại vài con số với cô được
không, Emma?”
Mẹ kiếp.
Mặt tôi tràn ngập màu sắc. Cả cơ thể tôi đau nhói như kim châm. “Cô
biết đấy,” tôi nói bằng giọng giả tạo, vui vẻ, “Hôm nay có vẻ không được
rồi.”
Katie nhìn tôi chằm chằm với vẻ ngạc nhiên.
“Nhưng tôi phải... tôi thực sự cần cô xem lại vài con số với tôi.” Cô
ấy gật đầu kích động.
“Tôi đang mắc kẹt vài việc ở đây, Katie!” Tôi cố nặn ra một nụ cười,
đồng thời cố gắng ra hiệu “Im đi!”
“Sẽ không lâu đâu! Rất nhanh thôi.”
“Thật lòng, tôi không nghĩ vậy.”
Katie gần như nhảy lò cò, đổi từ chân nọ sang chân kia.
“Nhưng Emma, đó là những con số... thực sự rất quan trọng. Tôi thực
sự cần... nói với cô về những con số đó...”
“Emma.” Giọng nói của Jack Harper khiến tôi giật nảy người như thể
tôi vừa bị cắn. Anh ta cúi người về phía tôi, và nói riêng. “Có lẽ cô nên xem
lại những con số đó.”
Tôi nhìn anh ta sững sờ trong vài giây, không nói nên lời, máu dồn
lên tai.
“Được ạ,” tôi cố gắng nói sau một khoảng ngập ngừng khá lâu.
“Được, tôi sẽ làm thế.”