Được thôi. Cuộc chuyện trò về sách không tốt đẹp lắm. Nhưng đó chỉ
hoàn toàn là chuyện không may. Hãy nghĩ tích cực. Mình vẫn có thể làm
việc này. Mình vẫn có thể gây ấn tượng với anh ta...
“Tôi không biết cái cây này bị làm sao nữa!” Artemis nói với giọng
nũng nịu. “Ngày nào tôi cũng tưới nước cho nó.”
Cô ta soi mói cái cây nhện và nhìn sang Jack Harper một cách quyến
rũ. “Anh có biết gì về cây cối không, Jack?”
“Tôi e là không,” Jack nói, và nhìn sang phía tôi, mặt ngây ra. “Cô
nghĩ nó bị sao vậy, Emma?”
“... đôi khi, khi tôi bực mình với Artemis...”
“Tôi... tôi không biết,” cuối cùng tôi nói, và tiếp tục đánh máy, mặt
tôi nóng bừng.
Được thôi. Đừng để ý. Chuyện đó chẳng có gì quan trọng. Tôi đã tưới
nước cam cho một cái cây nhỏ. Thế thì sao chứ?
“Có ai nhìn thấy cái cốc World Cup của tôi đâu không?” Paul bước
vào văn phòng, nhíu mày nói. “Tôi chẳng tìm thấy nó ở đâu cả.”
“… tuần trước tôi đánh vỡ cái cốc của sếp và giấu mảnh vỡ trong túi
xách...”
Khỉ thật.
Được thôi. Đừng để ý. Tôi lại đánh vỡ một cái cốc nữa đấy. Chuyện
đó chẳng có gì quan trọng. Cứ tiếp tục đánh máy.
“Này Jack,” Nick nói, với giọng bạn bè, đàn ông với nhau. “Trong
trường hợp anh nghĩ chúng tôi chẳng có gì vui vẻ, hãy nhìn lên đó!” Anh ta
hất đầu về phía bức hình một cặp mông mặc quần lọt khe in ra từ máy