chuyện phiếm. Tất cả như đang ở trong một kỳ thi. Chân tôi rất ngứa,
nhưng tôi không dám gãi.
Làm thế quái nào mà người ta sản xuất được những bộ phim tài liệu
đời thực đó chứ? Tôi cảm thấy hoàn toàn kiệt sức, mà mới chỉ được năm
phút.
“Trong này thật là yên lặng,” Jack Harper nói, nghe có vẻ khó hiểu.
“Bình thường có yên lặng thế này không?”
“Ờ...” Chúng tôi nhìn nhau ngập ngừng.
“Đừng để ý đến tôi. Hãy nói chuyện như mọi khi các bạn thường làm.
Chắc chắn các bạn phải thảo luận chứ.” Anh ta mỉm cười thân thiện. “Khi
tôi làm việc trong một văn phòng, chúng tôi nói chuyện về mọi thứ trên đời.
Chính trị, sách... Chẳng hạn, gần đây mọi người đang đọc cái gì?”
“Thực tế là tôi đang đọc tiểu sử mới của Mao Chủ tịch,” Artemis nói
ngay lập tức. “Rất thú vị.”
“Tôi đang đọc dở lịch sử châu Âu thế kỷ mười bốn,” Nick nói.
“Tôi đang đọc lại Proust,” Caroline nhún vai khiêm tốn nói. “Bằng
bản gốc tiếng Pháp.”
“À.” Jack Harper gật đầu, nét mặt không biểu lộ điều gì. “Còn...
Emma, phải không nhỉ? Cô đang đọc gì vậy?”
“Ừm, thực ra...” Tôi nuốt khan, cố trì hoãn thời gian.
Tôi không thể nói Phác họa Nhân vật Nổi tiếng - Điều đó nghĩa là
gì? được. Mặc dù nó thực sự rất hay. Nhanh lên. Một cuốn sách nghiêm túc
nào đó?
“Cậu đang đọc Gia tài vĩ đại, phải không hả Emma?” Artemis nói.
“Cho câu lạc bộ sách.”