“Ừ, chuyện đó xảy ra ngày hôm qua, đúng như cậu nói! Tớ cố tình đi
bộ xa hơn bình thường vào giờ ăn trưa, và tớ tìm thấy một chỗ thực là đẹp
có phục vụ bữa trưa. Và một anh chàng ngồi bàn bên cạnh - anh ấy bắt
chuyện với tớ. Sau đó bọn tớ ngồi chung bàn và chuyện phiếm thêm chút
nữa… và khi tớ ra về thì anh ấy nói liệu tớ có muốn đi uống nước với anh
ấy vào lúc nào đó không?” Cô ấy vừa uống cappucino vừa cười rạng rỡ. “Vì
thế tối nay bọn tớ sẽ đi chơi.”
“Thật là tuyệt vời!” tôi vui mừng nói. “Vậy nói đi, anh ấy thế nào?”
“Anh ấy rất đáng yêu. Anh ấy tên là Phillip! Anh ấy có đôi mắt sáng
lấp lánh đáng yêu, và anh ấy vô cùng hấp dẫn và lịch sự, và anh ấy có khiếu
hài hước tuyệt vời...”
“Nghe tuyệt đấy!”
“Tớ biết. Tớ có cảm giác rất tốt về anh ấy.” Gương mặt Katie sáng
bừng lên khi chúng tôi ngồi xuống. “Tớ thực sự cảm thấy vậy. Anh ấy
dường như khác với những người khác. Và tớ biết điều này nghe rất ngớ
ngẩn, Emma...” cô ấy lưỡng lự. “Nhưng tớ cảm thấy bằng cách nào đó
chính cậu đã mang anh ấy đến cho tớ.”
“Tớ?” Tôi há hốc mồm nhìn cô ấy.
“Cậu đã cho tớ sự tự tin để nói chuyện với anh ấy.”
“Nhưng tất cả những gì tớ nói là...”
“Cậu nói cậu biết tớ sẽ gặp ai đó. Cậu có niềm tin ở tớ. Và tớ đã gặp
được!” Mắt cô ấy bắt đầu lấp lánh sáng. “Tớ xin lỗi,” cô ấy thì thầm, và
chấm nhẹ giấy ăn vào mắt. “Tớ hơi mất tự chủ.”
“Ôi Katie.”