“Tớ chỉ thực sự nghĩ rằng cuộc đời tớ sẽ thay đổi. Tớ nghĩ mọi
chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Và tất cả đều nhờ vào cậu, Emma!”
“Thực là, Katie,” tôi lúng túng. “Đâu có gì đâu.”
“Không phải là không có gì!” cô ấy nuốt một ngụm cà phê. “Và tớ
muốn làm cái gì đó cho cậu.” Cô ấy lục lọi trong túi và lôi ra một tấm khăn
móc lớn màu da cam. “Vì thế đêm qua tớ đã làm cái này cho cậu.” Cô ấy
nhìn tôi chờ đợi. “Đó là một cái khăn trùm đầu.”
Trong giây lát, tôi không cử động nổi. Một cái khăn móc trùm đầu.
“Katie,” cuối cùng tôi cũng lên tiếng, lật đi lật lại để xem. “Thực sự,
cậu... cậu không cần làm như vậy!”
“Tớ muốn làm! Để cảm ơn cậu.” Cô ấy nhìn tôi sốt sắng. “Nhất là sau
khi cậu đánh mất chiếc thắt lưng tớ móc cho cậu hồi Giáng sinh.”
“Ồ!” tôi nói, cảm giác tội lỗi nhói lên trong lòng. “Ờ, đúng thế. Thật...
đáng xấu hổ.” Tôi nuốt khan. “Cái thắt lưng thật dễ thương. Tớ rất buồn khi
đánh mất nó.”
“Ồ, dở hơi thật!” Mắt cô ấy lại sáng lên. “Tớ cũng sẽ móc cho cậu
một cái thắt lưng khác.”
“Không!” tôi hốt hoảng nói. “Không, Katie, đừng làm thế.”
“Nhưng tớ muốn làm!” Cô ấy vươn người về phía trước và ôm hôn
tôi. “Bạn bè là thế mà!”
Phải thêm hai mươi phút nữa chúng tôi mới uống nốt cốc cappuccino
thứ hai và trở lại văn phòng. Khi chúng tôi tới tòa nhà Panther, tôi liếc nhìn