Tôi bối rối quay xung quanh thì thấy anh ta ở đầu cầu thang phía trên,
đang nói chuyện với Graham Hillingdon. Tim tôi giật nảy lên, và tôi tóm
chặt lấy cái lan can đồng. Khỉ thật. Nếu bây giờ anh ta nhìn xuống, anh ta sẽ
thấy tôi.
Tại sao anh ta lại phải đứng ngay đó? Chẳng lẽ anh ta không có một
căn phòng lớn quan trọng nào đó có thể tới ư?
Dù sao. Chuyện đó không quan trọng. Tôi sẽ chỉ... đi vòng đường
khác. Rất từ từ, tôi bước lùi xuống vài bậc cầu thang, cố gắng không đập
gót giày lên sàn cẩm thạch hay chuyển động quá đột ngột để khỏi thu hút sự
chú ý của anh ta. Moira ở Phòng Kế toán bước qua tôi khi tôi đang thận
trọng bước lùi lại và nhìn tôi lạ lùng, nhưng tôi không quan tâm. Tôi phải
tránh đi.
Ngay khi vừa khuất khỏi tầm nhìn của anh ta, tôi thấy nhẹ cả người
và bước đi nhanh hơn xuống sảnh. Tôi sẽ đi bằng thang máy vậy. Không
vấn đề gì. Tôi tự tin bước ngang qua sảnh, và khi tới giữa sàn đá cẩm thạch
rộng lớn thì tôi dừng phắt lại.
“Đúng thế.” Lại là giọng anh ta. Và nó dường như lại gần hơn. Hay
chỉ là do tôi hoang tưởng?
“… có lẽ tôi sẽ xem qua...”
Đầu tôi xoay quanh. Anh ta ở đâu chứ? Anh ta đang đi theo hướng
nào vậy?
“… thực sự cho rằng...”
Khỉ thật. Anh ta đang xuống cầu thang. Chẳng có nơi nào để trốn!
Không kịp nghĩ lại, tôi gần như chạy tới cửa kính, đẩy cho nó mở ra
và vội vã rời khỏi tòa nhà. Tôi hấp tấp lao xuống bậc thang, chạy khoảng
một trăm mét dọc phố thì dừng lại, thở hổn hển.