Chuyện này không hay rồi.
Tôi đứng trên vỉa hè trong vài phút dưới ánh nắng buổi sáng, cố gắng
ước tính xem anh ta sẽ ở lại bao lâu trong sảnh, sau đó thận trọng tới gần
cửa kính một lần nữa. Chiến thuật mới. Tôi sẽ bước tới phòng mình thật
nhanh, sẽ không ai kịp nhìn thấy tôi. Vì thế sẽ không quan trọng chuyện tôi
có đi ngang qua Jack Harper hay không. Đơn giản tôi sẽ sải bước thật
nhanh mà không nhìn ngang liếc dọc và ôi Chúa ơi, anh ta đang đứng đó,
nói chuyện với Dave.
Mặc dù không hẳn định làm thế, tôi thấy mình lại đang chạy ngược
xuống bậc thang và chạy dọc con phố.
Chuyện này bắt đầu trở nên kỳ cục rồi đây. Tôi không thể ở ngoài phố
cả ngày. Tôi phải tới bàn làm việc, cố lên nào, hãy nghĩ đi. Phải có đường
vòng để tránh. Phải có...
Đúng rồi! Tôi có một ý tưởng cực kỳ thông minh. Việc này sẽ hiệu
quả thôi.
Ba phút sau, tôi lại gần cánh cửa của tòa nhà Panther một lần nữa,
hoàn toàn mê mải với một bài báo trong tờ The Times. Tôi không thể thấy
bất cứ thứ gì xung quanh. Và không ai có thể thấy mặt tôi. Cải trang thế này
thật hoàn hảo!
Tôi dùng vai đẩy cửa, bước ngang sảnh và lên thang gác, hoàn toàn
không ngẩng lên. Trong lúc đang sải bước dọc hành lang về phía Phòng
Marketing, tôi cảm thấy mình được che chở và an toàn giấu mình sau tờ
The Times. Tôi nên làm thế thường xuyên hơn. Không ai có thể thấy tôi ở
đây. Đó là cảm giác thực sự vững dạ, tôi gần như vô hình, hay...
“Ồ! Xin lỗi!”