Tôi đã đâm phải ai đó. Khỉ thật. Tôi hạ thấp tờ báo và thấy Paul đang
nhìn tôi chằm chằm, xoa trán.
“Emma, cô làm cái quái quỷ gì vậy?”
“Tôi chỉ đang đọc tờ The Times,” tôi nói yếu ớt. “Tôi rất xin lỗi.”
“Được rồi. Mà cô đã ở nơi quái quỷ nào vậy? Tôi muốn cô chuẩn bị
trà và cà phê cho cuộc họp bộ phận. Lúc mười giờ.”
“Trà và cà phê nào cơ ạ?” tôi ngỡ ngàng. Thường là không có đồ
uống ở cuộc họp bộ phận. Trên thực tế, thường chỉ có khoảng sáu người có
mặt.
“Hôm nay ta sẽ có trà và cà phê,” ông ta nói. “Và bánh quy. Được
chứ? Ồ, và Jack Harper cũng sẽ tới.”
“Sao?” Tôi nhìn ông ta rụng rời.
“Jack Harper cũng sẽ tới,” Paul nhắc lại vẻ hết kiên nhẫn. “Vì thế hãy
nhanh chân lên.”
“Tôi có phải tới đó không ạ?” tôi hỏi trước khi kịp ngăn mình.
“Sao?” Paul nhíu mày nhìn tôi chằm chằm.
“Tôi chỉ không biết liệu tôi... có phải tới đó, hay liệu...” tôi nói nhỏ
dần, yếu ớt.
“Emma, nếu cô có thể phục vụ trà và cà phê bằng điện tín,” Paul mỉa
mai, “khi đó cô hoàn toàn có thể ngồi nguyên tại bàn. Nếu không, phiền cô
nhanh chóng sang số và tới phòng họp thật nhanh. Cô biết đấy, với một
người muốn thăng tiến trong sự nghiệp thì...” Ông ta lắc đầu bước đi.
Sao ngày hôm nay có thể tồi tệ đến vậy khi tôi còn chưa kịp ngồi
xuống chứ?