“Ồ, được thôi!” tôi nói, đột nhiên nhớ ra. “Vậy nếu ta thực sự đang
hỏi chuyện nhau... thì cậu thực sự đã làm gì với anh chàng Jean-Paul trong
phòng cậu thế?”
Lissy hít một hơi thật sâu.
“Và đừng có nói với tớ bọn cậu đang xem lại vài ghi chép của một vụ
kiện,” tôi nói thêm. “Bởi vì nếu vậy sẽ không có mấy tiếng thình thịch ấy
đâu.”
“Ồ!” Lissy nói, trông như đang bị dồn vào đường cùng. “Được thôi.
Thế đấy... bọn tớ...” Cô ấy nuốt một ngụm cà phê và tránh cái nhìn săm soi
của tôi. “Bọn tớ... ừm... làm tình.”
“Sao?” Tôi nhìn cô ấy, chưng hửng.
“Đúng thế. Bọn tớ ngủ với nhau. Đó là lý do tớ không nói với cậu. Tớ
xấu hổ.”
“Cậu và Jean-Paul ngủ với nhau?”
“Đúng!” Cô ấy hắng giọng. “Bọn tớ làm chuyện ấy đầy đam mê...
dâm dục... nhục cảm.”
Có gì đó không ổn ở đây.
“Tớ không tin cậu,” tôi nói, nhìn cô ấy thật lâu. “Các cậu không ngủ
với nhau.”
Những chấm hồng trên má Lissy sẫm màu dần.
“Có mà!”
“Không phải! Lissy, các cậu thực sự đang làm gì?”
“Bọn tớ làm tình, được chứ?” Lissy kích động nói. “Anh ấy là bạn trai
mới của tớ và... đó là việc bọn tớ làm! Giờ thì hãy để cho tớ yên.” Cô ấy bối