này...”
Khỉ thật. Cô ấy đang thở quá nhanh. Tôi túm lấy một túi đường đã hết
và nhét vào miệng cô ấy.
“Katie, bình tĩnh lại đi!” tôi nói khẩn khoản. “Hít vào... thở ra...”
“Tớ đã hoảng loạn suốt mấy ngày cuối tuần,” cô ấy cố nói giữa những
hơi thở. “Đêm qua tớ tỉnh dậy, mồ hôi lạnh toát và tớ chỉ thầm nghĩ, nếu
đúng là như vậy thì thế giới này không còn ý nghĩa gì nữa. Đơn giản là
không còn ý nghĩa gì nữa.”
“Katie, bọn tớ chia tay! Chỉ có vậy thôi. Ngoài kia người ta vẫn chia
tay nhau đầy ra đấy.”
“Nhưng cậu và Connor đâu phải mấy người đó! Hai cậu là một cặp
hoàn hảo! Ý tớ là, nếu các cậu không thể hòa hợp, thì bất cứ ai trong những
người còn lại bọn tớ lại đi mất công thử làm gì cơ chứ?”
“Katie, bọn tớ không phải một cặp hoàn hảo!” tôi nói, cố gắng giữ
bình tĩnh. “Bọn tớ chỉ là một cặp bình thường. Và mọi chuyện không ổn,
và... và những chuyện thế này vẫn thường xảy ra mà.”
“Nhưng...”
“Nói thật nhé, tớ không muốn nói về chuyện này.”
“Ồ,” cô ấy nói, nhìn tôi trân trân qua chiếc túi xách. “Ồ Chúa ơi, tất
nhiên. Tớ xin lỗi, Emma. Tớ không... tớ chỉ... cậu biết đấy, chuyện đó thật
sốc đối với tớ!”
“Thôi nào, cậu chưa kể cho tớ về cuộc hẹn của cậu với Phillip đâu
đấy,” tôi nói kiên quyết. “Làm tớ vui bằng chút tin tốt đi nào.”
Hơi thở của Katie dịu dần lại, rồi cô ấy hạ chiếc túi xuống.
“Thực ra, mọi chuyện rất tốt,” cô ấy nói. “Bọn tớ sẽ gặp lại nhau!”