Đột nhiên chân tôi không đứng vững.
“Tại sao...” tôi hắng giọng, lúc đó đã hơi khàn. “Tại sao anh ta lại đổi
ý?”
“Ai biết được chứ?” Katie nhún vai. “Anh ta là sếp. Anh ta có thể làm
bất cứ điều gì anh ta thích, phải không? Nói cho cậu biết nhé, anh ta dường
như rất nhạy cảm.” Cô ấy lấy trong túi quần ra một gói kẹo gôm và đưa cho
tôi. “Anh ta đã rất tử tế với Connor sau khi anh ấy phát biểu...”
Tôi cảm thấy choáng váng.
“Jack Harper nghe được bài diễn văn của Connor? Về chuyện bọn tớ
chia tay?”
“Đúng! Anh ta đứng ngay cạnh Connor.” Katie bóc kẹo gôm. “Sau đó
anh ta nói điều gì đó vô cùng tử tế, đại loại như anh ta có thể hình dung
Connor cảm thấy thế nào. Điều đó không tuyệt sao?”
Tôi cần ngồi xuống. Tôi cần suy nghĩ. Tôi cần...
“Emma, cậu không sao chứ?” Katie nói với vẻ mất hết tinh thần.
“Chúa ơi, tớ thật vô ý...”
“Không, không sao đâu,” tôi bàng hoàng nói. Tớ không sao mà. Hẹn
gặp lại cậu sau.”
Đầu óc tôi quay cuồng trong lúc tôi bước vào Phòng Marketing.
Đây không phải là cách mọi chuyện nên xảy ra. Jack Harper phải trở
lại Mỹ. Anh ta không được phép biết rằng tôi đi thẳng về nhà sau cuộc nói
chuyện với anh ta và chia tay Connor.