Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi.
Tôi chưa từng háo hức, kích động và sững sờ hơn thế trong đời. Tất
cả đều ùa tới cùng lúc.
Tôi ngồi xuống, nhìn vào màn hình trống không trong một phút. Sau
đó bằng những ngón tay run rẩy, tôi lấy ra một tập hồ sơ trống. Tôi chờ tới
khi Artemis quay đi rồi viết chữ “Leopold” vào gáy, cố giấu nét chữ của
mình.
Giờ tôi phải làm gì đây?
Thế đấy, rất rõ ràng. Tôi phải cầm lên gác, tới văn phòng anh ta.
Trừ phi... Ôi, khốn kiếp. Có phải tôi ngu ngốc lắm không? Liệu có
một hồ sơ Leopold thực không?
Tôi vội vã vào cơ sở dữ liệu của công ty và nhanh chóng đánh lệnh
tìm kiếm ‘Leopold’. Nhưng không tìm được kết quả nào.
Được thôi. Tôi đã đúng ngay từ đầu.
Tôi định đẩy ghế đứng lên thì một ý nghĩ hoang tưởng chợt đến. Nếu
ai đó ngăn tôi lại hỏi tôi hồ sơ Leopold là gì thì sao? Hay nếu tôi đánh rơi
nó xuống sàn và mọi người đều thấy nó trống rỗng?
Tôi vội mở một file mới, sáng tạo ra một tiêu đề thư đẹp đẽ và đánh
một bức thư của ông Ernest P. Leopold gửi tới công ty Panther. Tôi bấm
lệnh in, bước tới máy in và nhanh chóng lấy bức thư đó ra trước khi bất cứ
ai khác kịp nhìn thấy. Dù rằng chẳng ai thèm mảy may quan tâm.
“Được rồi,” tôi bình thản nói, nhét nó vào bìa hồ sơ. “Tôi sẽ mang tập
hồ sơ lên, sau đó...”
Artemis thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu lên.