Tôi cảm thấy đau đớn vì nhục nhã. Anh ta sẽ nghĩ tôi bỏ Connor bởi
những gì anh ta nói với tôi trong thang máy, chẳng phải thế sao? Anh ta sẽ
nghĩ chuyện đó là vì anh ta. Mà đâu phải vậy. Hoàn toàn không phải vậy. Ít
nhất, không hoàn toàn như vậy...
Có lẽ đó là lý do...
Không. Thật lố bịch khi nghĩ rằng chuyện anh ta lưu lại đây lại có gì
đó liên quan đến tôi. Lố bịch. Tôi không biết tại sao mình lại bồn chồn như
vậy.
Khi tôi đi tới gần bàn mình, Artemis ngẩng lên từ tờ Marketing Week.
“Ồ, Emma. Tôi mới nghe chuyện cô và Connor.”
“Cảm ơn,” tôi nói. “Nhưng tôi không muốn nói về chuyện đó.”
“Được thôi,” Artemis nói. “Sao cũng được. Tôi chỉ muốn tỏ ra lịch
sự.” Cô ta nhìn vào tờ giấy nhắn trên bàn mình. “Nhân tiện, có tin nhắn của
Jack Harper cho cô.”
“Sao?” tôi sững sờ.
Khỉ thật. Tôi không định tỏ ra sửng sốt như vậy. “Ý tôi là, có chuyện
gì vậy?” tôi nói thêm với giọng bình thản hơn.
“Hãy mang hồ sơ...” Cô ta liếc nhìn vào tờ giấy. “... Leopold tới văn
phòng anh ấy. Anh ấy nói cô biết đó là cái gì. Nhưng nếu cô không tìm
được thì cũng không sao.”
Tôi nhìn cô ta chằm chằm, tim tôi đánh trống trong lồng ngực. Hồ sơ
Leopold.
Đó là lý do để chúng tôi rời khỏi bàn...
Đó là mật mã. Anh ta muốn gặp tôi.