Khi bước dọc hành lang, bụng tôi quặn lên, tôi cảm thấy bứt rứt và
bồn chồn, như thể mọi người trong cả tòa nhà này đều biết tôi đang làm gì
vậy. Có một cái thang máy chờ đi lên, nhưng tôi đi về phía cầu thang bộ,
thứ nhất là để tôi không phải nói chuyện với ai và thứ hai là bởi tim tôi đập
quá nhanh, tôi cảm thấy phải tiêu hao bớt chút năng lượng căng thẳng.
Tại sao Jack Harper lại muốn gặp tôi? Bởi vì nếu để nói với tôi rằng
anh ta đã đúng về chuyện Connor, khi đó anh ta có thể chỉ... anh ta hoàn
toàn có thể... Đột nhiên tôi hồi tưởng lại không khí kinh khủng trong thang
máy, và bụng tôi chộn rộn. Nếu mọi chuyện thành ra bất tiện thì sao? Nếu
anh ta nổi giận với tôi?
Mình không phải lên đó, tôi tự nhủ. Anh ta đã để cho mình một lối
thoát. Mình có thể dễ dàng gọi điện cho thư ký của anh ta và nói, “Xin lỗi,
tôi không tìm được hồ sơ Leopold,” và đó sẽ là dấu chấm hết.
Trong một thoáng, tôi lưỡng lự trên bậc đá cẩm thạch, những ngón
tay nắm chặt tập hồ sơ. Rồi tôi tiếp tục bước đi.
Khi tới gần cửa văn phòng của Jack, tôi thấy không phải một trong
những cô thư ký đang ngồi ở đó, mà là Sven.
Ôi Chúa ơi. Tôi biết Jack nói anh ta là bạn thân nhất của Jack, nhưng
tôi không thể ngăn nổi cảm giác đó. Tôi thực sự cảm thấy người này thật
đáng sợ.
“Chào anh,” tôi nói. “Ờ... anh Harper bảo tôi mang hồ sơ Leopold lên
đây.”
Sven nhìn tôi, và trong một giây như thể giữa chúng tôi có một cuộc
giao tiếp thầm lặng nho nhỏ vậy. Phải chăng anh ta biết? Có lẽ chính anh ta