“Tuyệt lắm,” tôi khuyến khích.
“Anh ấy rất quyến rũ. Và lịch thiệp. Bọn tớ có khiếu hài hước giống
nhau, và bọn tớ thích những thứ giống nhau.” Một nụ cười bẽn lẽn nở ra
trên mặt Katie. “Thực sự, anh ấy rất đáng yêu!”
“Nghe tuyệt đấy! Cậu thấy chứ?” Tôi siết tay cô ấy. “Cậu và Phillip
có lẽ sẽ trở thành một cặp tuyệt hơn tớ với Connor nhiều. Cậu muốn uống
cà phê chứ?”
“Không, cảm ơn. Tớ phải đi đây. Phòng tớ sẽ họp với Jack Harper về
vấn đề nhân sự. Hẹn gặp lại cậu.”
“Được rồi, hẹn gặp lại cậu,” tôi lơ đãng.
Khoảng năm giây sau đầu óc tôi mới hoạt động trở lại.
“Chờ chút.” Tôi vội vã chạy dọc hành lang, tóm lấy vai cô ấy. “Có
phải cậu vừa nói Jack Harper?”
“Đúng.”
“Nhưng... nhưng anh ta đã đi rồi cơ mà. Anh ta đi hôm thứ Sáu.”
“Không đâu. Anh ta đã đổi ý.”
Tôi nhìn cô ấy hoài nghi.
“Anh ta đổi ý?”
“Đúng.”
“Vậy...” tôi nuốt khan. “Vậy anh ta vẫn ở đây?”
“Tất nhiên anh ta vẫn ở đây!” Katie vừa nói vừa cười. “Anh ta đang ở
trên gác.”