Được thôi. Được thôi. Tôi sẽ mở cửa.
“Chào,” tôi nói vào hệ thống liên lạc. “Tôi sẽ... tôi sẽ xuống ngay
đây.” Tôi bỏ điện thoại xuống và nhìn Lissy.
“Thế đấy,” tôi run run nói. “Đến rồi đấy!”
“Emma.” Lissy nắm lấy tay tôi. “Trước khi cậu đi. Đừng có để ý đến
những gì Jemima nói. Cứ vui vẻ.” Cô ấy ôm chặt lấy tôi. “Gọi cho tớ nếu
cậu có cơ hội.”
“Tớ sẽ làm thế.”
Tôi nhìn mình lần cuối trong gương rồi mở cửa đi xuống cầu thang.
Tôi mở cửa ra và Jack đang đứng đó, mặc áo vest và đeo cà vạt. Anh
mỉm cười với tôi, và toàn bộ nỗi sợ của tôi tan biến như bong bóng xà
phòng. Jemima đã nhầm. Đâu phải tôi đối nghịch với anh ấy. Tôi đang sánh
bước cùng anh ấy đấy chứ.
“Chào em,” anh nói, mỉm cười ấm áp. “Em đẹp lắm.”
“Cảm ơn.”
Tôi với tay vào tay nắm cửa, nhưng một người đàn ông đội mũ đồng
phục đã chạy vội tới mở cửa cho tôi.
“Em thật ngốc!” tôi nói căng thẳng.
Tôi không tin nổi mình đang bước chân vào chiếc xe này. Tôi. Emma
Corrigan. Tôi cảm thấy mình như một cô công chúa. Tôi cảm thấy mình
như một ngôi sao điện ảnh.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế sang trọng, cố gắng không nghĩ đến chuyện
nó khác biệt ra sao với bất cứ chiếc xe nào tôi từng ngồi.
“Em ổn đấy chứ?” Jack nói.