“Vâng! Em ổn cả!” Giọng tôi líu nhíu căng thẳng.
“Emma,” Jack nói. “Chúng ta sẽ rất vui. Anh hứa đấy. Em đã uống
rượu ngọt trước khi hẹn hò chưa đấy?”
Sao anh ấy biết chứ...
Ôi đúng rồi. Mình đã nói với anh ấy trên máy bay.
“Rồi, quả là em có uống một chút,” tôi thừa nhận.
“Em có cần thêm nữa không?” Anh mở tủ rượu và tôi thấy một chai
Harvey’s Bristol Cream nằm trên khay bạc.
“Anh kiếm loại đó cho em sao?” tôi sửng sốt.
“Không, đó là đồ uống ưa thích của anh.” Mặt anh ngây ra khiến tôi
không thể không cười. “Anh sẽ uống cùng em,” anh nói khi đưa ly cho tôi.
“Anh chưa từng thử loại này.” Anh rót cho mình một chút, uống một ngụm,
rồi nhổ phì phì. “Em nghiêm túc đấy chứ?”
“Nó ngon mà! Nó có vị Giáng sinh!”
“Nó có vị như...” Anh lắc đầu. “Anh thậm chí không muốn nói với
em nó có vị thế nào. Anh sẽ uống whisky nếu em không phiền.”
“Được thôi,” tôi nhún vai nói. “Nhưng anh bỏ lỡ một thứ ngon đấy.”
Tôi uống một ngụm nữa và cười vui vẻ với anh. Giờ thì tôi thấy hoàn toàn
thư giãn.
Đây sẽ là cuộc hẹn hoàn hảo.