“Ồ!” Người phụ nữ nhìn tôi một lúc. Sau đó bà ấy liếc sang Jack và
nét mặt bà ấy như chợt bừng tỉnh. “Ồ! Ồ, bác hiểu rồi. Tất nhiên cháu
không phải Rachel.” Bà ấy nháy mắt với tôi.
“Không!” Tôi hoảng hốt. “Bác không hiểu. Cháu thực sự không phải
Rachel. Cháu là Emma.”
“Emma. Tất nhiên rồi!” Bà ấy gật đầu ra vẻ tiếp tay. “Chúc cháu một
bữa tối tuyệt vời! Và lúc nào đó hãy gọi cho bác.”
Khi bà ấy loạng choạng trở lại ghế, Jack nhìn tôi đầy dò hỏi.
“Em muốn nói gì với anh không?”
“Có,” tôi nói. “Người phụ nữ đó say quá rồi.” Khi bắt gặp cái nhìn
của anh, tôi không thể không cười khúc khích, và miệng anh giật giật.
“Vậy chúng ta sẽ ngồi xuống chứ? Hay em còn có bạn bè mất liên lạc
từ lâu mà em muốn chào?”
Tôi ngó quanh phòng.
“Không, em nghĩ chỉ có vậy thôi.”
“Nếu em chắc. Cứ thoải mái đi. Em chắc quý ông ngồi đằng kia
không phải là ông em chứ?”
“Em không nghĩ vậy...”
“Ngoài ra, em nên biết rằng đối với anh chuyện dùng biệt hiệu không
có vấn đề gì,” Jack nói thêm. “Chính anh cũng thường dùng cái tên Egbert.”
Tôi cười phì, nhưng rồi vội kìm lại. Đây là một tiệm ăn sang trọng.
Mọi người đã bắt đầu nhìn chúng tôi.
Chúng tôi được đưa tới một cái bàn trong góc, cạnh lò sưởi. Một
người bồi bàn giúp tôi ngồi vào ghế và xếp khăn ăn lên đùi tôi, trong khi