một người khác rót nước, và một người khác mời tôi một khoanh bánh mì.
Điều tương tự cũng được thực hiện với Jack ở phía bên kia bàn. Chúng tôi
có tận sáu người phục vụ! Tôi muốn nhìn vào mắt Jack và cười, nhưng
trông anh thật thản nhiên, cứ như thể điều này chẳng có gì đáng nói vậy.
Có lẽ điều này là bình thường với anh ấy, tôi chợt nhận ra. Chúa ơi.
Có lẽ anh ấy có cả quản gia pha trà cho anh ấy uống và là báo cho anh ấy
đọc mỗi ngày mất.
Nếu đúng vậy thì sao? Mình không thể để chuyện đó làm mình bối rối
được.
“Vậy,” tôi nói, khi mấy người phục vụ đã đi khỏi. “Chúng ta sẽ uống
gì đây?” Tôi đã nhìn kỹ ly đồ uống của người phụ nữ mặc đồ màu vàng kia.
Nó có màu hồng, điểm thêm vài lát dưa hấu trang trí cho chiếc ly, và trông
ngon tuyệt.
“Chuyện đó đã được giải quyết,” Jack cười nói, khi người bồi bàn
mang đến một chai sâm banh, bật nắp và bắt đầu rót. “Anh nhớ em đã nói
trên máy bay rằng cuộc hẹn hoàn hảo của em nên bắt đầu bằng một chai
sâm banh xuất hiện trên bàn như thể có phép thuật.”
“Ồ,” tôi nói, chế ngự cảm giác thất vọng chút xíu. “Ờ... vâng! Em đã
nói vậy.”
“Chúc sức khỏe,” Jack nói, chạm nhẹ vào ly của tôi.
“Chúc sức khỏe,” tôi nhấp một ngụm, và sâm banh rất tuyệt. Thực sự
rất ngon. Rất nguyên chất và ngon.
Không biết thứ đồ uống có vài lát dưa hấu kia có vị thế nào nhỉ. Thôi
đi. Sâm banh thật hoàn hảo. Jack nói đúng, đây là điểm khởi đầu hoàn hảo
cho một buổi hẹn hò.
“Lần đầu tiên em uống sâm banh là khi em sáu tuổi...” tôi bắt đầu.