“Ở nhà dì Sue của em,” Jack cười nói. “Em cởi hết quần áo rồi ném
xuống ao.”
“Ồ phải rồi,” tôi nói, bị chặn giữa chừng. “Đúng vậy, em đã nói với
anh, phải không?”
Vậy tôi sẽ không làm anh ấy phát chán với những chuyện vặt vãnh đó
nữa. Tôi nhấm nháp sâm banh và vội cố nghĩ về điều gì đó khác để nói.
Điều gì đó mà anh ấy chưa biết.
Có gì không cơ chứ?
“Anh đã chọn một bữa ăn rất đặc biệt, anh nghĩ em sẽ thích,” Jack
cười nói. “Tất cả đã được đặt trước, chỉ dành cho em.”
“Ôi chao!” tôi nói, sửng sốt. “Thật... tuyệt vời làm sao.”
Một bữa ăn đặt trước dành riêng cho tôi! Ái chà. Thật không tin nổi.
Chỉ có điều... chọn đồ ăn là một nửa thú vui của việc đi ăn ngoài phải
vậy không? Đó gần như là phần ưa thích của tôi.
Dù sao. Chuyện đó không quan trọng. Mọi chuyện sẽ hoàn hảo Mọi
chuyện vẫn đang thật hoàn hảo.
Được thôi. Hãy bắt đầu nói chuyện.
“Vậy anh làm gì trong thời gian rảnh rỗi vậy?” tôi hỏi, và Jack nhún
vai.
“Anh đi chơi. Anh xem bóng chày. Anh sửa xe...”
“Anh có một bộ sưu tập xe cổ! Đúng thế. Ái chà. Em thực sự... ừm...”
“Em ghét xe cổ.” Anh mỉm cười. “Anh nhớ mà.”
Khốn thật. Tôi đang hy vọng có lẽ anh đã quên.