“không thì anh đã ăn cùng em.”
Tôi há hốc mồm nhìn đĩa của anh. Ôi Chúa ơi. Trông món sò thật
tuyệt. Tôi ngưỡng mộ món sò.
“Chúc em ngon miệng!” Jack nói vui vẻ.
“Ờ… vâng! Chúc anh ngon miệng!”
Tôi ăn một miếng ớt nướng. Rất ngon. Và anh thật chu đáo khi nhớ
điều đó.
Nhưng tôi không thể không ngắm món sò của anh. Chúng khiến tôi
phải ứa nước miếng. Nhìn thứ nước xốt màu xanh đó xem! Chúa ơi, tôi cá
rằng nó mọng nước và được nấu một cách hoàn hảo...
“Em có muốn thử một miếng không?” Jack nói, dõi theo ánh nhìn của
tôi.
“Không!” tôi giật mình đáp. “Không, cảm ơn anh. Món ớt này vô
cùng... hoàn hảo!” Tôi cười rạng rỡ với anh và ăn một miếng lớn.
Đột nhiên Jack vỗ tay vào túi quần.
“Điện thoại của anh,” anh nói. “Emma, em có phiền không nếu anh
nghe điện thoại? Có thể có chuyện gì đó quan trọng.”
“Tất nhiên là không,” tôi nói. “Anh cứ nghe đi.”
Khi anh ra ngoài, tôi không thể dằn lòng được. Tôi với sang, xiên một
con sò. Tôi nhắm mắt vào nhai, để hương vị của nó xâm chiếm vị giác của
tôi. Thật là tuyệt diệu. Đó là thứ đồ ăn ngon nhất tôi từng nếm trong đời.
Tôi đang băn khoăn không hiểu liệu anh có biết không nếu tôi ăn con thứ