“Em không ghét mấy chiếc xe đó,” tôi nói nhanh. “Em ghét những
người... những người...”
Khỉ thật. Câu đó nói ra nghe có vẻ không ổn. Tôi uống nhanh một
ngụm sâm banh, nhưng rồi bị sặc và bắt đầu ho. Ôi Chúa ơi, tôi thực sự
đang phun phì phì. Mắt tôi ướt nhoèn.
Và bây giờ cả sáu người khác trong phòng đều quay sang nhìn tôi
chằm chằm.
“Em không sao chứ?” Jack lo lắng hỏi. “Hãy uống chút nước đi. Em
thích Evian, phải không?”
“Ờ... vâng. Cảm ơn anh.”
Ôi, chết tiệt thật. Tôi ghét phải thừa nhận rằng Jemima có thể đúng về
điều gì đó. Nhưng chắc hẳn sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu tôi có thể hào hứng
nói, “Ôi, em ngưỡng mộ xe cổ!”
Dù sao thì có gì đáng bận tâm đâu.
Khi tôi đang uống nước thì một đĩa ớt đỏ nướng không hiểu bằng
cách nào hiện ra trước mặt tôi.
“Ái chà!” tôi sung sướng nói. “Em thích ớt đỏ nướng.”
“Anh nhớ.” Trông Jack khá tự hào. “Em đã nói trên máy bay rằng
món ăn ưa thích của em là ớt nướng.”
“Thật sao?” Tôi nhìn anh chằm chằm, hơi ngạc nhiên.
Trời ơi. Tôi không nhớ điều đó. Ý tôi là, tôi thích ớt nướng thật,
nhưng lẽ nào tôi lại đi nói...
“Vì vậy anh gọi tới nhà hàng đề nghị họ làm riêng cho em. Anh
không ăn được ớt,” Jack nói thêm khi một đĩa sò xuất hiện trước mặt anh,