“Chắc cô ta phải dành một tiếng mỗi ngày để giữ cho chỗ này gọn
gàng đến vậy,” tôi nói, thở dài nhè nhẹ khi nghĩ đến mớ lộn xộn trong tủ
quần áo của mình.
“Đúng thế đấy,” Lissy nói. “Tớ đã thấy cô ta làm vậy.”
Hãy nhớ, tủ quần áo của Lissy thậm chí còn tệ hơn. Nó bao gồm một
cái ghế, trên đó mọi thứ được chất thành đống lớn. Cô ấy nói dọn dẹp đồ
đạc khiến cô ấy đau đầu, và miễn là mọi thứ sạch sẽ thì gọn gàng hay không
có quan trọng gì chứ?
“Nào!” Lissy cười toét và với lấy một chiếc váy trắng lấp lánh. “Quý
bà muốn tối nay mình trông thế nào?”
Tôi không định mặc chiếc váy trắng lấp lánh ấy. Nhưng tôi vẫn thử.
Thực ra, cả hai chúng tôi đã cùng thử rất nhiều đồ, rồi sau đó chúng tôi treo
lại tất cả, hết sức cẩn thận. Có một lúc hồi còi xe báo động khác ở ngoài kia
lại vang lên, và cả hai chúng tôi cùng giật nảy người vì hoảng hốt, rồi ngay
lập tức lại vờ như mình không hề bối rối.
Cuối cùng, tôi chọn chiếc áo màu đỏ mới tuyệt đẹp của Jemima, có
đường xẻ ở vai, cùng chiếc quần nhung màu đen DKNY của tôi (giá 25
bảng ở cửa hàng từ thiện Notting Hill) và đôi giày cao gót bạc Prada của
Jemima. Sau đó, mặc dù không định làm thế, vào phút cuối tôi vẫn cầm một
chiếc túi Gucci nhỏ màu đen.
“Trông cậu tuyệt lắm!” Lissy nói khi tôi xoay một vòng. “Rất là thời
trang!”
“Trông tớ có quá sang trọng không?”