Lissy hít một hơi thật sâu, rồi mở cửa. Ngay lập tức, một tiếng còi
chói tai bắt đầu kêu váng lên. “Iiii-uuu iiii-uuu iiii-uuu...”
“Khỉ thật!” cô nói, đóng sập cánh cửa lại. “Khỉ thật! Cô ta làm thế
nào nhỉ?”
“Nó vẫn kêu!” Tôi cuống cuồng. “Làm nó ngừng kêu đi. Làm nó
ngừng kêu đi!”
“Tớ không biết làm thế nào! Có lẽ cần có một mã đặc biệt!”
Cả hai chúng tôi cùng điên cuồng đập mạnh vào tủ quần áo, vỗ chỗ
nọ chỗ kia, tìm nút tắt.
“Tớ chẳng nhìn thấy nút bấm, công tắc, hay bất cứ cái gì...”
Âm thanh đột nhiên dừng lại, và chúng tôi nhìn nhau chằm chằm, thở
hổn hển.
“Thực ra,” Lissy nói sau một hồi lâu ngập ngừng. “Thực ra, tớ nghĩ
đó là tiếng còi báo động của cái ô tô nào đó ở ngoài kia.”
“Ồ,” tôi nói. “Ồ đúng. Có lẽ đúng vậy.”
Trông hơi bẽn lẽn, Lissy lại với tay vào cánh cửa, và lần này thì yên
lặng. “Được rồi,” cô ấy nói. “Đây rồi.”
“Ái chà,” chúng tôi thốt lên khi cô ấy kéo cánh cửa mở ra.
Tủ quần áo của Jemima trông như một cái rương châu báu. Nó như
một kho đồ Giáng sinh. Toàn quần áo mới, hào nhoáng, đẹp tuyệt, cái nọ
nối tiếp cái kia, tất cả được gấp gọn gàng và treo lên những cái móc thơm
tho, như trong cửa hàng. Toàn bộ giày được để trong những hộp giày có
màng che phía trước. Toàn bộ thắt lưng được treo gọn trên móc. Toàn bộ túi
xách được xếp thẳng thớm trên giá. Đã khá lâu rồi tôi không mượn cái gì đó
của Jemima, và mọi món đồ dường như đã thay đổi.