“Không.” Mắt cô ta lại ngờ vực lướt quanh phòng một lần nữa.
“Được rồi. Chúc cậu một buổi tối vui vẻ.”
Một lần nữa bước chân cô ta gõ xa dần cuối hành lang, và một lần
nữa tiếng cửa trước sập lại.
“Được rồi!” Lissy nói. “Đi thôi.”
Chúng tôi bóc băng dính Sellotape khỏi cửa phòng Jemima, rồi Lissy
đánh dấu nho nhỏ ở chỗ dán băng dính. “Chờ đã!” cô ấy nói khi tôi sắp đẩy
cửa. “Còn một cái nữa ở phía dưới.”
“Lẽ ra cậu phải là gián điệp mới đúng,” tôi nói, nhìn cô ấy thận trọng
gỡ nó ra.
“Được rồi,” cô ấy nói, mày nhíu lại tập trung. “Chắc hẳn phải có vài
cái bẫy nữa.”
“Có cả băng dính trên tủ quần áo,” tôi nói. “Và... Ôi Chúa ơi!” Tôi chỉ
lên trên. Một ly nước được đặt thăng bằng trên nóc tủ quần áo, sẵn sàng làm
chúng tôi ướt nhẹp nếu chúng tôi cả gan mở cửa.
“Con bò đó!” Lissy nói khi tôi với tay lấy cốc nước. “Cậu biết không,
hôm nọ tớ phải dành cả buổi tối chặn điện thoại cho cô ta, thế mà cô ta
thậm chí chẳng thèm biết ơn.”
Cô ấy đợi tới khi tôi lấy được cốc nước xuống, rồi mới với tay tới
cánh cửa. “Sẵn sàng chưa?”
“Sẵn sàng.”