“Thế cậu nghĩ tại sao tớ lại nhổ lông mày chứ?” tôi nói và làm điệu
bộ nhăn nhó.
“Tốt. Được thôi, tiếp theo là, cậu có thể tỏ ra quan tâm đến sở thích
của anh ta. Anh ta thích gì?”
“Không biết. Có lẽ là ô tô. Rõ ràng anh ấy có đủ các loại ô tô cổ ở
trang trại.”
“Thế à!” Mặt Jemima sáng lên. “Thế thì tốt rồi. Hãy vờ như cậu thích
xe hơi, hãy rủ anh ta tới dự một buổi triển lãm xe. Cậu có thể lật xem tạp
chí xe hơi trên đường tới đó.”
“Tớ không thể,” tôi nói, uống một ngụm rượu ngọt thư-thái-trước-
cuộc-hẹn Harvey’s Bristol Cream. “Trên máy bay tớ đã nói với anh ấy là tớ
ghét xe cổ.”
“Cậu đã làm gì cơ?” Jemima trông như thể muốn đánh tôi. “Cậu nói
với người đàn ông cậu đang hẹn hò rằng cậu ghét sở thích của anh ta à?”
“Hồi đó tớ không biết mình sẽ hẹn hò với anh ấy, phải không nào?”
Tôi tự bào chữa, với lấy hộp phấn nền. “Vả lại, đó là sự thực. Tớ ghét ô tô
cổ. Những người ngồi trong đó luôn có vẻ rất tự mãn và hài lòng với bản
thân.”
“Sự thật thì có liên quan gì chứ?” Jemima cao giọng. “Emma, tớ xin
lỗi. Tớ không thể giúp cậu. Đây là một thảm họa. Cậu hoàn toàn ở thế dễ bị
tổn thương. Như thể cậu mặc đồ ngủ mà bước vào cuộc chiến vậy.”
“Jemima, đây không phải một cuộc chiến,” tôi phản pháo, đảo mắt.
“Và đó cũng không phải một ván cờ tướng. Đây là bữa tối với một người
đàn ông dễ thương!”
“Cậu thật hay hoài nghi, Jemima,” Lissy phụ họa. “Tớ nghĩ chuyện
này vô cùng lãng mạn! Họ sẽ có một cuộc hẹn hoàn hảo, bởi vì sẽ không có