Mười hai
Tôi chưa bao giờ thấy Jemima kinh hãi như vậy.
“Anh ta biết mọi bí mật của cậu?” Cô ta nhìn tôi như thể tôi vừa tự
hào thông báo mình sẽ đi chơi với một kẻ giết người hàng loạt. “Ý cậu là
thế quái nào vậy?”
“Tớ ngồi cạnh anh ấy trên một chuyến bay, và tớ nói với anh ấy mọi
điều về bản thân.”
Tôi nhíu mày nhìn mình trong gương và nhổ một sợi lông mày nữa.
Đã bảy giờ, tôi đã tắm, đã sấy khô tóc và bây giờ đang trang điểm.
“Và giờ anh ấy mời cậu đi chơi,” Lissy nói, tay ôm gối. “Chuyện đó
chẳng lãng mạn sao?”
“Cậu đang đùa, phải không?” Jemima nói, trông thất kinh. “Hãy nói
với tớ đây là một trò đùa.”
“Tất nhiên tớ không đùa! Có chuyện gì vậy chứ?”
“Cậu đi chơi với một người biết mọi điều về cậu.”
“Đúng thế.”
“Và cậu hỏi tớ là có chuyện gì?” Giọng cô ta hoài nghi. “Cậu có điên
không?”
“Tất nhiên tớ không điên!”