Mười bốn
Được rồi. Không được nói với ai. Không được nói với bất cứ ai.
Không được nói với bất cứ ai đêm qua mày đã hẹn hò với Jack
Harper.
Ý tôi là, không hẳn tôi có ý định kể với ai đâu. Nhưng khi tới chỗ làm
vào ngày hôm sau, tôi cảm thấy gần như chắc chắn mình sẽ sơ suất buột
miệng ra.
Hoặc ai đó sẽ đoán được. Ý tôi là, kiểu gì thì vẻ mặt tôi cũng sẽ nói
lên tất cả. Từ quần áo của tôi. Từ cái cách tôi bước đi. Tôi cảm thấy như thể
mọi điều tôi làm đều đang hét lên, “Này, đoán xem đêm qua tôi đã làm gì?”
“Chào cậu,” Caroline nói khi tôi đi lấy một tách cà phê. “Cậu thế nào
rồi?”
“Tớ ổn cả, cảm ơn!” tôi nói, giật mình lo lắng. “Tối qua là một tối yên
tĩnh. Thực sự... yên tĩnh! Với cô bạn ở cùng. Bọn tớ xem ba cuốn video,
Người đàn bà đẹp, Notting Hill, và Bốn đám cưới. Chỉ có hai bọn tớ. Chẳng
có ai khác.”
“Vậy ư,” Caroline nói, có vẻ hơi ngạc nhiên. “Hay đấy!”
Ôi Chúa ơi. Tôi làm hỏng mọi chuyện mất. Mọi người đều biết đây là
lý do bọn tội phạm bị bắt. Chúng thêm thắt quá nhiều chi tiết và tự để lộ
mình.
Được thôi, không ba hoa nữa. Hãy chỉ trả lời bằng một từ.