xe buýt. Tiếng cửa roàn roạt mở ra và đóng lại. Tiếng chuông báo xuống
chói tai. Tiếng bước chân thình thịch leo lên trèo xuống cầu thang.
Tôi có thể cảm thấy xe buýt hơi lạng đi mỗi khi rẽ ở góc phố, nhưng
tôi hầu như không biết xe đang đi đến đâu. Cho tới khi những hình ảnh
quen thuộc bên ngoài bắt đầu tác động đến nhận thức của tôi, và tôi nhận ra
chúng tôi đã đi gần tới con phố tôi ở. Tôi lấy lại tinh thần, với lấy túi xách
và loạng choạng đi về phía đầu cầu thang.
Chiếc xe buýt bỗng đột ngột rẽ trái. Tôi vội tóm vào tay ghế, cố gắng
đứng vững. Tại sao chúng tôi lại rẽ trái chứ? Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm
nghĩ sẽ thật bực mình nếu phải cuốc bộ, và chớp mắt ngỡ ngàng.
Tất nhiên chúng tôi không...
Tất nhiên đây không thể là...
Nhưng sự thực là thế. Tôi nhìn xuống qua cửa sổ, lặng đi vì sửng sốt.
Chúng tôi đang ở con phố bé xíu của tôi.
Và giờ đây chúng tôi đã ở bên ngoài nhà tôi.
Tôi vội xuống cầu thang, suýt thì vỡ mắt cá chân, và chằm chằm nhìn
người lái xe.
“Số 41 phố Ellerwood,” ông ấy nói và đưa tay chỉ.
Không. Điều này không thể xảy ra.
Bối rối, tôi nhìn quanh xe, vài cậu thiếu niên say rượu ngây ra nhìn
lại.
“Chuyện gì vậy?” Tôi nhìn người lái xe. “Anh ấy đã trả tiền cho ông
sao?”
“Năm trăm bảng Anh,” người lái xe nói, và nháy mắt với tôi. “Cho dù
anh ta là ai, cưng à, tôi sẽ bám chặt lấy anh ta.”