khốn kiếp này, chẳng lẽ anh ta không biết mình muốn một ly cocktail
hồng?”
“Không!” tôi vội nói ngay, nhưng má tôi đỏ lựng lên, và Jack đang
nhìn tôi với vẻ khôi hài đến nỗi tôi muốn ôm lấy anh.
“Ôi Emma. Anh xin lỗi.” Anh lắc đầu. “Anh cũng muốn tìm hiểu về
em. Và anh cũng muốn vui vẻ. Có vẻ như hai chúng ta cùng muốn một
điều. Do lỗi của anh mà hai ta không có được điều đó.”
“Đó không phải lỗi của anh,” tôi lầm bầm vụng về.
“Anh không định để mọi chuyện xảy ra thế này.” Anh nhìn tôi với vẻ
nghiêm túc. “Em sẽ cho anh một cơ hội khác chứ?”
Một chiếc xe buýt hai tầng lớn màu đỏ lao sầm tới bến xe buýt, và cả
hai chúng tôi cùng nhìn lên.
“Em phải đi,” tôi nói và đứng dậy. “Đây là xe buýt của em.”
“Emma, đừng ngốc thế. Hãy vào xe đi.”
“Không. Em sẽ về bằng xe buýt!”
Cánh cửa tự động mở ra, và tôi bước lên xe buýt. Tôi giơ vé xe cho
người tài xế và ông ấy gật đầu.
“Em thực sự định đi bằng thứ này?” Jack nói, bước lên đằng sau tôi.
Anh nhìn đám đông pha tạp thường đi xe buýt buổi đêm với vẻ ngờ vực.
“Liệu có an toàn không?”
“Anh nói cứ như ông em vậy! Tất nhiên là an toàn. Nó đi tới cuối phố
em ở.”
“Nhanh lên!” người lái xe sốt ruột giục Jack. “Nếu anh không có tiền,
hãy xuống đi.”