Tôi vội vã ra khỏi tiệm ăn để rồi phát hiện ra trời bắt đầu mưa. Và tôi
không có ô.
Tôi không quan tâm. Đằng nào tôi cũng đi. Tôi sải bước dọc phố, hơi
trượt chân trên vỉa hè ướt, nước mưa trộn lẫn với nước mắt. Tôi không biết
mình đang ở đâu. Tôi thậm chí không biết bến tàu điện ngầm gần nhất ở
đâu, hay...
Chờ đã. Có bến xe buýt. Tôi nhìn số xe và thấy có một chuyến đi tới
Islington.
Tốt rồi. Tôi sẽ đi xe buýt về nhà. Sau đó tôi sẽ uống một tách sô cô la
nóng. Và có lẽ ăn một chút kem khi ngồi xem ti vi.
Đó là một bến xe buýt có mái che và những chiếc ghế nhỏ, và tôi ngồi
xuống, cảm ơn Chúa vì tóc mình không bị ướt thêm. Tôi đang lơ đãng nhìn
vào mẩu quảng cáo xe hơi, băn khoăn không biết món bánh pudding
Haagen-Dazs có vị thế nào và chiếc bánh trứng đường là loại trắng cứng
hay loại caramen dẻo ngon tuyệt, thì một chiếc xe lớn màu bạc ghé vào vỉa
hè.
Tôi không tin nổi.
“Xin em đấy,” Jack nói, bước ra khỏi xe. “Hãy để anh đưa em về
nhà.”
“Không,” tôi nói mà không quay đầu lại.
“Em không thể ngồi lại đây trong mưa.”
“Có đấy. Một số người chúng tôi sống ở thế giới thực, anh biết đấy.”
Tôi quay đi vờ đọc một áp phích về AIDS. Giây tiếp theo Jack bước
vào bến xe buýt. Anh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh tôi và trong giây lát cả
hai chúng tôi cùng yên lặng.