“Cho anh một cơ hội khác. Xin em đấy. Hãy ở lại uống chút cà phê.
Anh hứa anh sẽ nói chuyện...”
“Em không muốn uống cà phê,” tôi nói khi người phục vụ giúp tôi
mặc áo khoác.
“Vậy thì trà bạc hà. Sô cô la! Anh đã gọi cho em một hộp kẹo sô cô la
Godiva...” Giọng anh đầy khẩn khoản, và chỉ trong một giây tôi đã dao
động. Tôi rất thích kẹo Godiva.
Nhưng không, tôi đã quyết định.
“Em không quan tâm,” tôi hít thật sâu. “Em sẽ đi. Cảm ơn anh rất
nhiều,” tôi nói thêm với người phục vụ. “Sao anh lại biết tôi muốn lấy áo
khoác?”
“Nhiệm vụ của chúng tôi là phải biết mà,” người phục vụ thận trọng
nói.
“Anh thấy chứ?” tôi nói với Jack. “Họ hiểu em.”
Trong giây lát chúng tôi nhìn nhau chằm chằm.
“Được rồi,” cuối cùng Jack nói, và nhún vai chịu thua. “Được thôi.
Daniel sẽ đưa em về. Chắc anh ấy đang chờ trong xe.”
“Em không về bằng xe của anh!” tôi kinh hoảng nói. “Em sẽ tự đi về,
cảm ơn.”
“Emma. Đừng ngốc như vậy.”
“Tạm biệt. Và cảm ơn rất nhiều,” tôi nói thêm với người phục vụ.
“Anh đã rất ân cần và tử tế với tôi.”