em với chút tôn trọng, và không bảo em ‘thôi đi’ khi tất cả những gì em cố
gắng làm là trò chuyện...”
Jack đang sững sờ nhìn tôi.
“Emma, em ổn chứ?”
“Không. Em không ổn! Suốt cả buổi tối anh gần như đã lờ em đi.”
“Nói thế là không công bằng.”
“Đúng thế đấy! Anh như được đặt ở chế độ lái tự động. Kể từ khi
điện thoại của anh bắt đầu reo...”
“Nghe này.” Jack xoa mặt. “Hiện giờ cuộc sống của anh còn hơi lộn
xộn, mấy chuyện đó rất quan trọng...”
“Được thôi. Vậy cứ để chúng diễn ra mà không có em.”
Nước mắt ngân ngấn, tôi đứng lên cầm lấy chiếc túi. Tôi đã rất muốn
tối nay là một tối hoàn hảo. Tôi đã rất hy vọng. Tôi không tin nổi nó lại
hỏng bét đến thế này.
“Đúng thế. Cô cho anh ta biết đi!” người phụ nữ mặc áo vàng lên
tiếng ủng hộ tôi từ phía bên kia phòng. “Anh biết đấy, cô gái này cũng có
một người chồng đáng yêu,” bà ấy kêu lên với Jack. “Cô ấy không cần
anh!”
“Cảm ơn vì bữa tối,” tôi nói, nhìn chằm chằm vào khăn trải bàn, khi
người phục vụ đột ngột đến bên cạnh cùng với áo khoác của tôi.
“Emma,” Jack nói, đứng lên với vẻ hoài nghi. “Em không đi thật đấy
chứ.”
“Có đấy.”