Tôi đã thấy quá đủ cho buổi tối hôm nay. Tôi chỉ muốn kết thúc và về
nhà.
“Được ạ.” Người phục vụ mỉm cười với tôi. “Cà phê?”
“Cô ấy muốn dùng tráng miệng,” Jack nói qua đầu tôi.
Sao? Anh ấy vừa nói gì? Người phục vụ nhìn tôi lưỡng lự.
“Không đâu!” tôi cương quyết.
“Thôi nào, Emma,” Jack nói, và giờ đây giọng nói ấm áp, trêu chọc
của anh đã trở lại. “Em không cần phải giả bộ với anh. Em đã kể với anh
trên máy bay, em luôn nói vậy. Em nói không muốn ăn tráng miệng, trong
khi em thực sự muốn.”
“Lần này thì em thực sự không muốn.”
“Món này được làm riêng cho em.” Jack cúi về phía tôi. “Haagen-
Dazs, bánh trứng đường, với xốt Bailey ở viền...”
Đột nhiên tôi cảm thấy mình bị Jack đối xử như một kẻ bề trên. Sao
anh biết tôi muốn gì chứ? Có thể tôi chỉ muốn ăn hoa quả. Có thể tôi chẳng
muốn gì hết. Anh chẳng biết gì về tôi cả. Không hề.
“Em không đói.” Tôi đẩy ghế lại sau.
“Emma, anh hiểu em mà. Em muốn ăn, thực sự...”
“Anh không hiểu em!” tôi kêu lên giận dữ, trước khi kịp ngăn mình
lại. “Jack, anh có thể biết vài điều ngẫu nhiên về em. Nhưng điều đó không
có nghĩa anh hiểu em!”
“Sao?” Jack nhìn tôi chằm chằm.
“Nếu anh hiểu em,” tôi run rẩy nói, “anh đã phải nhận ra khi em đi ăn
tối với ai đó, em muốn họ lắng nghe điều em nói. Em muốn họ đối xử với