“Chào cậu,” tôi nói khi Lissy nhấc điện thoại. “Tớ đây.”
“Emma! Mọi chuyện thế nào?”
“Thật kinh khủng,” tôi buồn thảm nói.
“Ý cậu là sao?” cô ấy hoảng hốt. “Sao có thể kinh khủng được? Đã
xảy ra chuyện gì?”
“Tệ hại lắm.” Tôi thả người xuống ghế. “Mọi chuyện bắt đầu thật
tuyệt. Bọn tớ đang cười đùa vui vẻ, tiệm ăn thật tuyệt vời, và anh ấy đặt một
thực đơn đặc biệt dành riêng cho tớ, bao gồm toàn những món ăn ưa thích
của tớ...”
Tôi nuốt khan. Giờ đây khi tôi kể lại như vậy, mọi chuyện nghe ra
cũng khá hoàn hảo.
“Nghe tuyệt đấy chứ,” Lissy sửng sốt. “Vậy làm sao mà...”
“Rồi anh ấy nhận một cuộc điện thoại.” Tôi lau mũi. “Và kể từ lúc đó,
anh ấy hầu như chẳng nói lấy một lời với tớ. Anh ấy cứ liên tục biến mất để
nhận điện thoại, và tớ bị bỏ lại một mình, và khi anh ấy trở lại, cuộc nói
chuyện thật căng thẳng và cứng nhắc, rõ ràng anh ấy chẳng mấy ngó ngàng
tới tớ.”
“Có lẽ anh ấy lo lắng chuyện gì đó, nhưng không muốn đổ gánh nặng
đó lên vai cậu,” Lissy nói sau thoáng ngập ngừng.
“Đúng thế,” tôi nói chậm chạp. “Anh ấy trông khá bực bội.”
“Có lẽ có điều gì đó kinh khủng đã xảy ra nhưng anh ấy không muốn
phá hỏng tâm trạng. Hãy cố gắng nói chuyện với anh ấy. Chia sẻ những lo
lắng đó!”
“Được rồi,” tôi nói, cảm thấy vui vẻ hơn. “Được rồi, tớ sẽ thử. Cảm
ơn, Lissy.”