“Anh biết tối nay mình thật không ra sao,” cuối cùng anh nói. “Và
anh xin lỗi. Anh cũng xin lỗi vì không thể nói với em bất cứ điều gì về
chuyện này. Nhưng cuộc đời anh… rất phức tạp. Và có một số chuyện rất tế
nhị. Em hiểu chứ?”
Không, tôi muốn nói. Không, tôi không hiểu, khi tôi đã nói với anh
mọi điều nhỏ nhặt nhất về tôi.
“Có lẽ vậy,” tôi nói, hơi nhún vai.
Mưa đang rơi xuống thậm chí còn nặng hơn, đập lộp bộp trên mái che
và chảy vào đôi xăng đan của tôi - của Jemima. Chúa ơi, hy vọng mưa
không làm bẩn nó.
“Anh xin lỗi vì tối nay đã làm em thất vọng,” Jack nói to để át tiếng
mưa.
“Không đâu,” tôi nói, đột nhiên cảm thấy thật có lỗi. “Em chỉ... em đã
rất hy vọng! Em muốn biết về anh một chút, và em muốn vui vẻ... và muốn
chúng ta cười đùa... và em muốn một ly cocktail màu hồng, chứ không phải
sâm banh...”
Khỉ thật. Khỉ thật. Câu nói đó trôi tuột ra trước khi tôi kịp ngăn lại.
“Nhưng... em thích sâm banh!” Jack sửng sốt nói. “Em đã nói với
anh. Cuộc hẹn hoàn hảo của em sẽ bắt đầu bằng sâm banh.”
Tôi không dám nhìn vào mắt anh.
“Đúng thế. Nhưng lúc đó em chưa biết về món cocktail màu hồng,
phải không nào?”
Jack ngửa đầu ra sau phá lên cười.
“Một điểm hợp lý. Rất hợp lý. Thậm chí anh còn không cho em cơ
hội, phải không?” Anh rầu rĩ lắc đầu. “Có lẽ em đã ngồi đó nghĩ, cái gã