Năm trăm bảng? Ôi Chúa ơi.
“Cảm ơn,” tôi sửng sốt. “Ý tôi là, cảm ơn vì chuyến đi.”
Cảm thấy như đang ở trong một giấc mơ, tôi xuống xe và đi tới cửa
trước. Nhưng Lissy đã ở đó và đang mở cửa.
“Đó có phải là một cái xe buýt?” cô ấy nói, nhìn chằm chằm. “Nó làm
gì ở đây vậy?”
“Đó là xe buýt của tớ,” tôi nói, “Nó đưa tớ về nhà.”
Tôi vẫy tay với người lái xe, và ông ấy vẫy tay lại, rồi cái xe rầm rầm
lao đi trong đêm.
“Tớ không tin nổi!” Lissy chậm chạp nói, nhìn theo khi chiếc xe biến
mất ở góc phố. Cô ấy quay sang nhìn tôi. “Vậy... rốt cuộc thì mọi chuyện ổn
cả chứ?”
“Đúng vậy,” tôi nói. “Đúng vậy. Mọi chuyện... ổn cả.”