“Anh ấy khá hấp dẫn, mọi người có nghĩ vậy không?” Caroline nói
với nụ cười ranh mãnh. “Tớ sẽ chẳng phản đối.”
“Phải rồi,” Nick nói. “Có lẽ cô cũng sẽ chẳng phản đối chiếc phản lực
riêng của anh ấy.”
“Rõ ràng anh ấy không hẹn hò với ai kể từ khi Pete Laidler mất,”
Artemis quả quyết. “Vì thế tôi nghi ngờ khả năng cô có cơ hội lắm.”
“Chúc rủi ro, Caroline,” Nick vừa nói vừa cười.
Tôi cảm thấy rất không thoải mái khi ngồi đó nghe những chuyện
này. Có lẽ tôi nên rời phòng cho tới khi họ ngừng lại. Nhưng điều đó có thể
thu hút sự chú ý của mọi người.
Chỉ trong một giây, tôi nhận thấy mình đang hình dung chuyện gì sẽ
xảy ra nếu mình đứng lên nói, “Thực ra, tối qua tôi đi ăn tối với Harper.”
Tất cả bọn họ sẽ nhìn tôi chăm chăm, chết lặng, và có lẽ ai đó sẽ há hốc
miệng, và...
Ồ, tôi định đùa với ai chứ? Thậm chí họ sẽ chẳng thèm tin tôi, phải
không nào? Họ sẽ nói tôi gặp ảo giác.
“Chào Connor,” giọng Caroline vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ
của tôi.
Connor? Tôi giật mình ngẩng lên với đôi chút hoảng hốt. Và anh đang
ở đó, không báo trước, tiến lại gần bàn tôi với vẻ mặt đầy tổn thương.
Anh ấy làm gì ở đây chứ?
Anh ấy đã phát hiện ra chuyện của tôi và Jack?
Tim tôi bắt đầu đập thình thịch và tôi căng thẳng vuốt tóc về phía
sau. Tôi đã gặp anh vài lần trong tòa nhà này, nhưng đây là lần đầu tiên
chúng tôi gặp mặt đối mặt kể từ khi chia tay.