“Chào em,” anh nói.
“Chào anh,” tôi lúng túng đáp lại, rồi yên lặng.
Đột nhiên tôi nhận ra danh sách ý tưởng hẹn hò còn dang dở đang
nằm lộ liễu trên bàn. Khỉ thật, cố gắng ra vẻ thật tự nhiên, tôi với lấy vò nát
tờ giấy và thờ ơ thả vào thùng rác.
Tất cả những chuyện tầm phào về Sven và Jack đã nhạt dần. Tôi biết
mọi người trong văn phòng đều đang lắng nghe chúng tôi, kể cả nếu họ vờ
như đang làm gì đó. Như thể chúng tôi đang diễn một vở kịch hay vậy.
Và tôi biết mình là nhân vật nào. Tôi là con khốn nhẫn tâm đã bỏ
người đàn ông tử tế, đáng yêu chẳng vì lý do gì.
Ôi Chúa ơi. Vấn đề là, tôi thực sự cảm thấy tội lỗi, tôi thực sự cảm
thấy thế. Mỗi lần nhìn thấy Connor, hoặc thậm chí nghĩ về anh, tôi lại có
cảm giác thắt nghẹn nơi lồng ngực. Nhưng liệu anh có cần phải mang cái vẻ
mặt đầy tổn thương như thế không? Vẻ mặt cô-đã-làm-tổn-thương-tôi-đến-
chết-nhưng-tôi-là-người-tốt-đến-nỗi-sẽ-tha-thứ-cho-cô.
Tôi có thể thấy cảm giác tội lỗi trong tôi đang giảm dần và nỗi bực
dọc đang dần dâng lên.
“Anh chỉ tới đây,” cuối cùng Connor cũng nói, “bởi vì anh đã đăng ký
để chúng ta cùng làm việc ở quầy Pimm trong Ngày Gia đình Công ty. Rõ
ràng lúc đăng ký, anh đã nghĩ chúng ta sẽ là...” Anh dừng giữa chừng, trông
có vẻ tổn thương hơn bao giờ hết. “Dù sao thì anh cũng không ngại làm
việc đó cùng em. Nếu em không phiền.”
Tôi không phải người sẽ nói mình không thể chịu đựng được việc
đứng cạnh anh trong nửa giờ.
“Em không phiền đâu!” tôi nói.