Quả vậy, tôi chỉ mất khoảng nửa giờ để thuyết phục Lissy rằng khi họ
nói “Trong mọi trường hợp, không được giao chìa khóa cho người không
phải là thành viên,” thì ý họ không hẳn là như vậy. Cuối cùng, cô ấy cũng
thò tay vào túi và trao nó cho tôi với nét mặt lo lắng.
“Đừng có đánh mất đấy!”
“Tớ sẽ không đánh mất đâu! Cảm ơn, Liss.” Tôi ôm cô ấy. “Nói thực,
tớ cũng sẽ làm điều tương tự với cậu nếu tớ là thành viên của một câu lạc
bộ độc nhất vô nhị như thế.”
“Cậu nhớ mật khẩu chứ?”
“Có. Alexander.”
“Cậu đi đâu vậy?” Jemima hỏi, bước vào phòng tôi, đã chưng diện từ
đầu tới chân để đi chơi. Cô ta nhìn tôi với vẻ soi mói. “Áo đẹp đấy. Cậu
mua ở đâu vậy?”
“Oxfam. Ý tớ là, Whistles.”
Tôi đã quyết định tối nay mình thậm chí sẽ không thèm cố mượn bất
cứ thứ gì của Jemima. Tôi sẽ mặc quần áo của chính tôi, và nếu Jack không
thích, anh ấy đành phải chịu thôi.
“Tớ đang định hỏi,” Jemima nheo mắt nói. “Đêm qua hai cậu không
vào phòng tớ đấy chứ?”
“Không,” Lissy trả lời với vẻ ngây thơ. “Sao cơ, trông có vẻ như bọn
tớ vào sao?”
Jemima đi chơi tới tận ba giờ sáng mới về, và trước khi cô ta trở lại,
mọi thứ đã được trả về vị trí cũ. Với đủ băng dính Sellotape và mọi thứ.
Bọn tôi đã cẩn thận hết mức.