“Anh ấy không thể tới sớm vậy được!” Chúng tôi vội ào vào phòng
khách, và Lissy lao tới cửa sổ trước.
“Ôi Chúa ơi,” cô ấy nói, nhìn xuống con phố bên dưới. “Đó là
Connor.”
“Connor?” Tôi hoảng hốt nhìn cô ấy. “Connor đang ở đây?”
“Anh ấy bê một hộp đồ. Tớ bảo anh ấy lên nhé?”
“Không! Vờ như chúng ta không có nhà!”
“Quá muộn rồi,” Lissy nhăn mặt nói. “Xin lỗi. Anh ấy đã nhìn thấy tớ
rồi.”
Tiếng chuông cửa lại kêu, và chúng tôi tuyệt vọng nhìn nhau.
“Được rồi,” cuối cùng tôi nói. “Tớ sẽ xuống đó.”
Khỉ thật. Khỉ thật. Khỉ thật...
Tôi hối hả leo xuống cầu thang và nín thở mở cửa. Và đứng đó, trên
bậc cầu thang, là Connor, vẫn với vẻ mặt đọa đày như lúc ở văn phòng.
“Chào em,” anh nói. “Đây là những thứ mà anh đã nói với em. Anh
nghĩ em sẽ cần tới chúng.”
“Ờ, cảm ơn anh,” tôi nói, vồ lấy cái hộp, trong đó có một chai dầu gội
đầu L’Oreal và một cái áo chui đầu nào đó mà tôi chưa từng nhìn thấy trong
đời. “Em vẫn chưa dọn đồ của anh, vì thế chắc em sẽ mang tới văn phòng,
được chứ?”
Tôi để cái hộp lên bậc thang, và nhanh chóng quay người trước khi
Connor kịp nghĩ tôi sẽ mời anh vào nhà.
“Vậy, ừm, cảm ơn anh,” tôi nói. “Anh thật tử tế vì đã mang qua cho
em.”