“Không,” Jemima lưỡng lự thừa nhận. “Không có gì bị xáo trộn.
Nhưng tớ có cảm giác đó. Như thể ai đó đã vào trong đó.”
“Cậu có để mở cửa sổ không?” Lissy nói. “Bởi vì gần đây tớ đọc
được một bài báo nói về chuyện bọn khỉ được đưa vào các ngôi nhà để lấy
cắp đồ.”
“Khỉ ư?” Jemima nhìn Lissy chằm chằm.
“Chắc chắn rồi. Bọn trộm đào tạo chúng mà.”
Jemima bối rối hết nhìn Lissy lại nhìn sang tôi, còn tôi thì cố giữ vẻ
mặt thản nhiên.
“Tiện đây,” tôi vội nói để thay đổi chủ đề. “Có thể cậu muốn biết cậu
đã nhầm về Jack. Tối nay tớ lại đi chơi với anh ấy. Và đó không hề là một
buổi hẹn thảm họa!”
Đâu cần phải thêm thắt chi tiết nhỏ như chúng tôi đã cãi cọ om sòm
và tôi lao ra ngoài và anh phải đi theo tôi tới bến xe buýt. Bởi vì điểm cốt
yếu là chúng tôi sẽ có cuộc hẹn thứ hai.
“Tớ không sai đâu,” Jemima nói. “Cậu cứ chờ xem. Tớ vẫn đoán kết
cục chẳng tốt đẹp gì.”
Tôi nhăn mặt trêu ngươi sau lưng cô ta khi cô ta bỏ đi, và bắt đầu chải
mascara. “Mấy giờ rồi nhỉ?” tôi nói, nheo mắt khi làm rớt một chút mascara
xuống mí.
“Tám giờ kém mười,” Lissy nói. “Cậu sẽ tới đó bằng gì?”
“Taxi.”
Đột nhiên chuông cửa reo, và cả hai chúng tôi cùng ngẩng lên. “Anh
ấy tới sớm,” Lissy nói. “Có vẻ hơi kỳ cục.”