“Không có gì,” Connor nói. Anh thở dài nặng nề. “Emma... anh đang
nghĩ có lẽ chúng ta có thể coi đây là một cơ hội để nói chuyện. Có lẽ chúng
ta sẽ uống chút gì đó, hoặc thậm chí là ăn tối.”
“Tuyệt lắm,” tôi nói với vẻ hào hứng. “Em sẽ rất thích. Thực đấy.
Nhưng nói thật, bây giờ không phải là lúc thích hợp lắm.”
“Em sẽ đi chơi ư?” Mặt anh xịu xuống.
“Ừm, vâng. Cùng với Lissy.” Tôi lén nhìn đồng hồ. Đã tám giờ kém
sáu phút. “Dù sao, hẹn sớm gặp lại anh. Anh biết đấy, ở văn phòng...”
“Sao em lại bối rối như vậy?” Connor nhìn tôi chằm chằm.
“Em có bối rối đâu!” tôi nói, vờ thoải mái tựa lưng vào khung cửa.
“Có chuyện gì vậy?”
Mắt anh nheo lại nghi ngờ và nhìn qua người tôi vào bên trong sảnh.
“Có chuyện gì đang diễn ra sao?”
“Connor,” tôi đặt tay lên cánh tay anh. “Không có chuyện gì cả. Anh
đang tưởng tượng thôi.”
Đúng lúc đó, Lissy xuất hiện sau lưng tôi.
“Ừm, Emma, có cuộc điện thoại khẩn cho cậu,” cô nói bằng giọng
cứng nhắc. “Cậu lên nghe ngay đi. Ồ, chào anh, Connor!”
Không may, Lissy là người nói dối tệ nhất thế giới.
“Bọn em đang cố gắng đuổi anh về!” Connor nói, bối rối nhìn Lissy
rồi lại nhìn sang tôi.
“Không, bọn em đâu có làm thế!” Lissy nói, mặt đỏ bừng.
“Chờ chút,” đột nhiên Connor nói, săm soi bộ quần áo của tôi. “Chờ
một chút. Anh không... em hẹn hò với ai sao?”