“Vậy thế nhé.”
Lại một quãng ngập ngừng lúng túng.
“Nhân thể, em có thấy chiếc áo sơ mi màu xanh của anh,” tôi nói và
hơi nhún vai. “Em sẽ mang tới.”
“Cảm ơn. Anh nghĩ anh cũng có một số thứ của em...”
“Này,” Nick nói, đi về phía chúng tôi với đôi mắt ranh mãnh lấp lánh,
với cái vẻ hãy-khuấy-tung-mọi-chuyện-lên. “Đêm qua tôi nhìn thấy cậu với
ai đó.”
Tim tôi giật nảy lên loạn xạ. Khốn thật! Khốn thật! Được thôi, không
sao... Không sao... Anh ta không nhìn tôi. Anh ta đang nhìn Connor.
Connor đi cùng với kẻ quái nào chứ?
“Đó chỉ là một người bạn,” Connor nói cứng nhắc.
“Cậu chắc chứ?” Nick nói. “Trông hai người khá thân thiện.”
“Im đi, Nick,” Connor nói, trông thật khổ sở. “Còn quá sớm để nghĩ
đến chuyện... tiếp tục. Phải vậy không, Emma?”
“Ờ... đúng vậy.” Tôi nuốt khan vài lần. “Chắc chắn rồi. Hẳn vậy.”
Ôi Chúa ơi.
Mà thôi. Chẳng nên để ý làm gì. Tôi sẽ không quan tâm đến Connor.
Tôi có một cuộc hẹn quan trọng cần phải nghĩ tới. Và ơn Chúa, vào cuối
ngày rốt cuộc tôi cũng nghĩ ra một điểm hẹn hoàn hảo. Trên thực tế, tôi
ngạc nhiên vì trước đó mình đã không nghĩ ra! Chỉ có một trở ngại nhỏ -
nhưng tôi sẽ dễ dàng vượt qua.